Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_19
Chương 146: Ba tháng (1)
"Đừng khóc? Không được khóc! Em không phải làm từ nước mắt sao cứ khóc hoài vậy?”Mộ Dung Kiệt cau mày lau nước mắt cho cô!
Nhìn cô khóc, trong lòng anh đau nhức muốn chết!
Ngải Tuyết nghe lời anh nói, nước mắt càng rơi như lũ, rõ ràng là anh sai trước mà còn trách móc với cô!!!
"Ôi trời ơi, đừng khóc nữa, anh hứa, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ dịu dàng với em, có chịu không?”Mộ Dung Kiệt cảm giác bất lực, anh đối thực hết cách với cô nhóc này, đành phải đầu hàng trước nước mắt của cô!
Ngải Tuyết chu mỏ, người đàn ông này, biết dịu dàng mới là lạ! Cô có điên mới tin anh! Nước mắt lại rơi lần nữa!
"Saolại khóc nữ, khóc nhiều không tốt ắt, chắc em ăn không biết bao nhiêu con mắt cá rồi hả?”Mộ Dung Kiệt nửa đùa nửa thật!
"Làm sao anh biết tôi thích ăn mắt cá?”Ngải Tuyết nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ, chuyện này, chỉ có anh Tử Hiên và Thang Tiệp biết!
"Ngốc quá, anh là ông xã của em, dĩ nhiên phải biết!”Mộ Dung Kiệt đưa tay véo mũi cô, cười nói"Quỷ khóc nhè!.”
"Tại anh chọc tôi nên tôi mới khóc như vậy!.”
"Còn nữa..., anh không phải là ông xã của tôi!Sau này không cho anh nói nữa, tôi sẽ tức giận đấy!”Ngải Tuyết sụt sịt lỗ mũi, lấy tay quệt nước mắt!
Mộ Dung Kiệt vừa nghe, lập tức nóng nảy"Em vẫn không tin anh là người đàn ông của em?Tử Hiên không nói cho em biết sao? Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cái gì cũng nghe theo em, nhưng mà có một chuyện em phải chấp nhận, anh chính là ông xã của em.Trước kia hay bây giờ và sau này mãi mãi là như vậy!”
Ngải Tuyết cau mày"Nhưng cái gì tôi cũng không nhớ nên không cần phải giữ lời, hiện tại tôi không có ấn tượng gì với anh cả, anh có thể đừng cưỡng ép tôi theo sự sắp đặt của anh có được không?”
"Cái gì mà không có ấn tượng chứ?Giữa chúng ta có nhiều kí ức đẹp như vậy, em phải mau nhớ lại chứ, ngày em rời đi, anh đều nhờ vào những kí ức ấy để nhung nhớ em đến ngày hôm nay, chính nó đã cho anh thêm sức mạnh để tìm kiếm em suốt 5 năm qua.Sao em có thể nói quên một cách vô tình như vậy? Ngải Tuyết, em không thể cứ như vậy đánh gục ý chí của anh dành cho em!”
"Em có biết, em như vậy rất không công bằng với anh không? Ngải Tuyết, em làm như thế quá tàn nhẫn với anh!” Trong lòng Mộ Dung Kiệt dâng lên một trận phẫn nộ, muốn phát hỏa nhưng không làm được!
Ngải Tuyết sững sờ nhìn anh? Hình như anh ta rất đau lòng, mình nói hơi quá thì phải ???
"Này, dù sao sau này anh cũng không thể leo lên giường tôi ngủ.”
Mộ Dung Kiệt nghẹo cổ suy nghĩ một chút, không thể ngủ ở phòng cô, nhưng không có nghĩa là không thể bắt cóc cô đến phòng khác ngủ.Hahaaaa !!!
Chương 147: Ba tháng (2)
"Được!"Đồng ý sảng khoái! ! !
Cái gì? Dễ dàng đồng ý như vậy? ? ?
Ngải Tuyết hoài nghi nhìn Mộ Dung Kiệt, mặc kệ đi, nếu đã đồng ý rồi thì cứ thế mà làm !!
"Còn nữa..., không được động tay động chân với tôi!.”
Mộ Dung Kiệt ngẫm nghĩ, không động tay động chân? Dùng những cái khác động cũng được mà ???
Vậy cũng tốt, sau này khỏi phải đau tay đau chân ! ! !
"Không thành vấn đề! ! !.”
Ngải Tuyết giật mình há to miệng, cô còn tưởng rằng, anh sẽ từ chối, không ngờ…..
"Còn gì nữa không?Nói hết một lần đi, sau này không có cơ hội đâu!” Giọng nói của Mộ Dung Kiệt lạnh nhạt, khiến Ngải Tuyết vô cùng áp lực!
Sau này không có cơ hội thì bây giờ là cơ hội tốt nhất!
"Anh không được hạn chế sự tự do của tôi!”
"Ừ? ? ? Chuyện này…. Có thể!”Mộ Dung Kiệt gật đầu một cái, anh không can thiệp là được, anh quyết định nghe theo Chu Bân, dù cô muốn sao trên trời, anh cũng sẽ leo lên hái xuống cho cô.
Cô muốn làm gì thì làm, anh luôn luôn ủng hộ là được, cô muốn gây họa, cùng lắm thì anh ra mặt dọn dẹp thay cô!
Ngải Tuyết thấy anh đồng ý mọi thứ, cảm giác rất thoải mái, tâm trạng khó chịu bay đi lúc nào không hay!
"À còn nữa, tôi cho anh thời gian ba tháng, nếu sau ba tháng, tôi vẫn không khôi phục trí nhớ, anh không thể ép buộc tôi làm người phụ nữ của anh nữa!.”
Dù gì cũng nên cho cô lối thoát chứ !!!
"Không được!"Điều này, anh kiên quyết không đồng ý! Không làm người phụ nữ của anh, vậy anh chịu đựng vì cô làm gì?
"Tại sao? Chúng ta không kết hôn, cũng không phải là vợ chồng hợp pháp, nếu tôi không rời đi, chẳng lẽ phải dây dưa mãi với anh?.”
"Chính là không được, anh đã nói với em nhiều lần rồi, em chỉ có thể là bảo bối của riêng anh!Vĩnh viễn!”Mộ Dung Kiệt trợn to đôi mắt, hung dữ nhìn cô, về chuyện này cô đừng hòng mơ tưởng tới!
Sắc mặt Ngải Tuyết có chút khó coi, quệt mồm"Vậy ba tháng tới đừng nói chuyện với tôi!”
Cô cắn môi muốn nứt, anh không đồng ý, cô cũng không thỏa hiệp liền đứng dậy biểu tình liếc Mộ Dung Kiệt!
"Anh xem cách này có được không, trong vòng ba tháng, tôi thử sống với anh, nếu trong vòng ba tháng tôi yêu anh, cho dù không khôi phục trí nhớ, tôi vẫn tiếp tục làm người phụ nữ của anh! Có được không?.”
Gần nửa ngày, cô liếc anh, anh lườm cô, cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp lên tiếng trước. Bởi vì ánh mắt Mộ Dung Kiệt buồn bã quá mức nên cô có chút chột dạ!
Mộ Dung Kiệt vẫn dùng ánh mắt bi thương nhìn cô như cũ.
Ngải Tuyết méo miệng, nói thầm một câu"Chẳng lẽ một chút tự tin anh cũng không có, hay là, những chuyện trước kia của chúng ta, đều do anh thêu dệt lừa gạt tôi.”
"Cứ như vậy đi, mọi thứ anh đều đồng ý với em, từ giờ trở đi, không cho phép em tránh anh như tránh tà, chúng ta sống với nhau!”Giọng điệu của Mộ Dung Kiệt rất dứt khoát, có điều lời nói có chút xoay chuyển"Nhưng mà, trước khi thực hiện chuyện đó, để anh ôm em một cái có được không?.”
"Anh hứa sau này không bao giờ động tay động chân!"Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ.
Ngải Tuyết suy nghĩ một chút"Vậy cũng tốt, ba mươi giây thôi!”
Cô mới vừa gật đầu, cả cơ thể liền bị Mộ Dung Kiệt ôm chặt vào trong ngực, Mộ Dung Kiệt nhướng mày cười gian trá, ba tháng, anh không thu phục được cô, anh sẽ tự động nhảy vào ao cá sấu!
truyện thấy hay các bạn sang Doc Truyen .. o. r .g đọc nhé
Chương 148: Ba tháng (3)
"Nhẹ một chút, trời ơi, tôi sắp nghẹt thở rồi!”Ngải Tuyết chau mày, người đàn ông này muốn ôm chết cô!
Khóe miệng Mộ Dung Kiệt vẽ lên nụ cười thỏa mãn, bảo bối của anh không còn né tránh anh nữa, thật tốt quá!
******
Trên bàn ăn, Ngải Tuyết bỏ một muỗng cơm vào miệng liền cắn cả cái muỗng.
Tâm trạng của cô rất vui, cuối cùng cũng khôi phục lại cuộc sống tự do tự tại trước kia!!!
Mộ Dung Kiệt nhìn cô ngậm chiếc muỗng rất đáng yêu, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, dục vọng như xông thẳng lên đỉnh đầu!
Đáng chết, người phụ nữ này, mới sáng sớm đã quyến rũ anh!
Vươn tay lấy hạt cơm dính bên miệng cô, động tác rất dịu dàng vượt quá mức tưởng tượng của Ngải Tuyết!
"Mèo nhỏ tham ăn, cứ như ai bỏ đói em vậy ăn cơm rớt vung vãi đầy mặt?.”
Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết nở nụ cười đến mê người, nhất thời, Ngải Tuyết bị trầm luân trước vẻ đẹp của anh đến thất điên bát đảo!
"Oa, anh cười thật đẹp trai a! ! !.”
Nhìn kỹ mới thấy Mộ Dung Kiệt thật đẹp, thật quyến rũ!
Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết nhìn đến không chớp mắt, khóe miệng giương lên nụ cười đắc ý, anh biết rõ Ngải Tuyết của anh luôn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh, bất cứ lúc nào cũng vậy!
Trước kia, anh ghét nhất người khác cứ nhìn anh bằng ánh mắt ham muốn đó, nhưng mà, hiện tại anh cảm thấy mình thật may mắn khi có vẻ ngoài đẹp trai này!!! đọc chương mới nhất tại Doc Truyen . o .r. g
Đưa tay véo chiếc mũi nhỏ của cô"Đó là đương nhiên, đẹp trai hoàn mỹ như anh, em đi đâu tìm được, quá tiện nghi cho em rồi! Dĩ nhiên, anh cũng không ngại ở với người xấu xí như em!.”
"Cái gì?Người ta có chỗ nào xấu đâu?Mặc dù không phải là tuyệt sắc kiều diễm gì,nhưng cũng tạm coi là người đẹp mà!”Lần đầu tiên bị người khác chê, trong lòng Ngải Tuyết rất khó chịu, không vui!!!
"Người đẹo?Người đẹp ở đâu?Sao anh không thấy?”Mộ Dung Kiệt cố ý đảo mắt xung quanh giả vờ hỏi chọc ghẹo cô.
"Anh thiệt là…. Tức chết tôi!" Ngải Tuyết đưa hai ngón tay ra ngắt bên hông của Mộ Dung Kiệt một cái đau điếng.
"A, anh sai rồi, bảo bối, bỏ qua cho anh nha?"Mộ Dung Kiệt bị đau không ngừng cầu xin tha thứ.
"Anh Kiệt, sao anh dễ dàng cầu xin tha thứ như vậy, thực không có tiền đồ gì cả!"Tử Hiên ngồi một bên nhẫn nhịn nãy giờ đã bùng nổ đứng dậy nói lại!
Nhưng không ngờ, Mộ Dung Kiệt nghiêm túc trở lại"Ở trước mặt người phụ nữ của anh, anh nguyện ý không có tiền đồ!.”
Tử Hiên méo miệng, cái này là anh tự làm tự chịu ai bảo lo chuyện bao đồng làm gì!
Riêng Thang Tiệp ngồi bên cạnh vừa ăn vừa bĩu môi, tỏ vẻ rất mất hứng, tối hôm qua, rõ ràng là cô ngủ chung với Tiểu Tuyết, sáng sớm tỉnh lại, sao lại ngủ ở phòng mình?
Chương 149: Ba Tháng (4)
Ánh mắt nhìn đến ba người đối diện, không được, nhất định phải hỏi một chút!
"Tiểu Tuyết, cơm nước xong, chúng ta đi dạo phố có được không? Đi dạo xong, chúng ta đi xem phim nha! Nghe nói gần đây mới ra bộ phim mới hay lắm!”
"Thật sao, cả ngày đều ở nhà, tớ sắp nổi mốc rồi?”Ngải Tuyết vui mừng đồng ý, vội vàng để đũa xuống, như không kịp chờ đợi"Đi ngay bây giờ đi!.”
"Không được, ăn cơm xong hãy nói!”Mộ Dung Kiệt thấy cả chén cơm Ngải Tuyết chưa đụng vào còn buông đũa xuống đòi đi với cái bụng rỗng tuếch, trong lòng lo lắng tức giận!
Ngải Tuyết nhíu mày"Tôi no rồi, không ăn nữa!.”
"Cả chén cơm không múc một muỗng nói no chỗ nào? Ngồi ăn đàng hoàng, một lát anh đi với em!”Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết không nghe lời, giọng điệu càng ngang ngạnh ép buộc cô!
"Mộ Dung Kiệt, anh đã đồng ý, không can thiệp vào cuộc sống tự do của tôi!" Ngải Tuyết tức giận, anh lại bắt đầu hung hãng! Nói không giữ lời!
"Đúng, anh nói không xen vào cuộc sống của em, nhưng em phải chăm sóc bản thân của mình chứ, em không ăn no, lấy sức đâu để đi dạo phố?”Mộ Dung Kiệt cứng rắn kéo cô ngồi xuống, ôm eo thon của cô, múc một muỗng cơm đưa tới miệng cô.
"Ngoan, ăn rồi, anh hứa không ngăn cấm em!”Lời nói Mộ Dung Kiệt nhỏ nhẹ dỗ dành Ngải Tuyết, nhưng ánh mắt hằn hộc lườm Thang Tiệp!
Ngay tức khắc, Thang Tiệp sợ đến run người, vội vàng nói với Ngải Tuyết "Tiểu Tuyết, tớ chưa ăn no, bây giờ mới buổi sáng, thời gian còn nhiều gấp gáp làm gì?.”
Ngải Tuyết cắn môi"Được.”
Ngoan ngoãn ngồi xuống, giành lấy cái muỗng từ tay Mộ Dung Kiệt bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến.
Lúc này, Mộ Dung Kiệt mới yên tâm, hài lòng nâng khóe môi lên!
"Ăn từ từ, nhìn tướng ăn của em kìa, lịch sự một tí?.” truyện thấy hay các bạn sang Doc Truyen . o. r. g đọc nhé
Ngải Tuyết liếc anh một cái"Ai cần anh lo ! !.”
"Dạ dạ dạ, chỉ cần em chịu ăn, chăm sóc bản thân tốt! Anh lập tức không quản!.”
Bẹp bẹp, nghe Mộ Dung Kiệt nói dịu dàng cưng chiều như vậy, trong lòng Ngải Tuyết đột nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào! Ấm áp!
Cơm nước xong, Ngải Tuyết lôi kéo Thang Tiệp chạy qua chạy lại ở khu mua sắm! Hai người đi tìm kiếm mua những món trang sức cứ như đồ chơi, vừa đáng yêu lại tinh xảo, còn tiện nghi!
Hầu như phụ nữ nào cũng có sở thích đó!
Ngải Tuyết cảm thấy rất vui vẻ, đi đến cửa hàng thích món nào mua món đó rồi ném cho Mộ Dung Kiệt cách đó không xa đang trông coi cô!
Đi dạo hết quầy trang sức rồi tới tiệm quần áo, đi dạo xong tiệm bán quần áo lại quanh tới quầy trang sức!
Phía sau lưng hai người, trong tay Mộ Dung Kiệt xách không biết bao nhiêu túi nhỏ túi lớn thậm chí trên miệng còn ngậm thêm cái túi!!!
truyện thấy hay các bạn sang Doc Truyen . o r g đọc nhé
Chương 150: Nhẫn kim cương (1)
"Tiểu Tuyết, cậu xem cậu kìa thật vô tâm, tên mỹ nam kia bị cậu hành hạ sắp điên rồi!”Thang Tiệp lặng lẽ liếc mắt Mộ Dung Kiệt!
"Ai bảo anh ấy đi theo, dù gì tớ cũng đâu cần! Anh ấy muốn chịu tội, tớ chỉ tốt bụng giúp người ta tọai nguyện thôi" Ngải Tuyết bĩu môi khinh thường, không cảm thấy áy náy hay đau lòng nào, vì cô đâu có áp bức Mộ Dung Kiệt! truyện mới nhất chỉ có tại Doc Truyen . o r g
"Ôi, cậu thật tốt số, săn được tên thiếu gia này vừa bỏ tiền mua sắm vừa xách đồ phụ, thê thảm quá!"Thang Tiệp không khỏi lắc đầu than thở với bộ dạng đắc ý thành công của Ngải Tuyết.
"Được rồi, được rồi!”Ngải Tuyết giành những túi hàng của Thang Tiệp, chạy tới nhét vào tay Mộ Dung Kiệt"Cầm cẩn thận nha!.”
Nhưng Mộ Dung Kiệt rất không nể tình đem những túi hàng ném xuống đất"Anh chỉ xách đồ giúp em! ! !.”
Thang Tiệp mới dâng lên hảo cảm lập tức biến mất! Hù dọa!!!
Có chút run run chạy tới nhặt lên, lúng túng nói"Tôi tự cầm được!.”
Ngải Tuyết tức giận"Anh có phải là đàn ông không, thật không có lí lẽ gì cả!.”
Mộ Dung Kiệt nhíu mày không nói, người phụ nữ kia, anh không quan tâm.
"Để tôi!"Tử Hiên vội vàng tiến lên cầm giúp Thang Tiệp, trời ơi, nặng quá.
Thang Tiệp cảm kích mỉm cười với Tử Hiên, trong lòng nhất thời thấy ấm áp, người đàn ông này thật dịu dàng như nước! ! !
Ngải Tuyết hung hăng lườm Mộ Dung Kiệt, đàn ông thúi! Hừ.
Mặc kệ anh, cô tiếp tục với công việc mua sắm, quét mắt tới những món đồ trang sức, mắt lóe sáng hẳn lên! Oa, rất tinh tế ! ! !
"Tiểu thư, cô muốn kiểu mẫu nào? Có cần tôi giúp cô giới thiệu không?.”
"Tiểu thư, đây là nhẫn kim cương hoa hồng 18k được nhập khẩu từ nước ngoàithấy như thế nào? Nó được làm từ xưởng tay nghề thủ công, là một trong những nơi nổi tiếng làm trang sức, không bao giờ phai màu, sáng bóng mãi, dù nhiều năm không đeo, một khi lấy ra vẫn một màu như đúc! Tiểu thư đeo vào nhất định rất đẹp, lại mang đậm vẻ thanh tao của người phụ nữ! ! !.”
"Ừ, nghe không tệ, tôi muốn xem chiếc nhẫn kim cương đó!.”
"Tiểu thư, cô muốn kết hôn sao?”Cô nhân viên đưa mắt nhìn hai người đàn ông đẹp trai phía sau, sự tươi cười trên mặt bay đi mất! ! !
"Đúng!”Ngải Tuyết vừa định nói không, Mộ Dung Kiệt liền cướp lời đáp trả! ! !
"Ha ha, hiện tại có hai mẫu rất thịnh hành, một cái gọi ‘duyên định tam sinh ’, một cái gọi ‘ tín niệm ’!" Nhân viên vừa nói vừa lấy hai chiếc nhẫn ra! ! !
"Ừ, rất đẹp! Mỗi chiếc đều đại diện cho ý nghĩ của riêng nó?.”
Chương 151: Nhẫn kim cương (2)
"Dĩ nhiên, cái này ‘ duyên định tam sinh ’ mang vẻ nhu hòa, pha chút nhiệt huyết, còn những viên kim cương lục giác bao quanh tượng trưng cho sự thủy chung, mang đậm nét tình yêu luôn sâu đậm. Cùng nhau yêu thương, cùng nhau tâm đầu ý hợp, mặc cho năm tháng lặng lẽ trôi đi, ánh hào quang của chiếc nhẫn từng khắc nhắc ta tình cảm mãnh liệt vĩnh viễn in sâu trong lòng.”
"Còn nhẫn đôi mang tên ‘tín niệm’, kim cương sáng chói biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng. Đường nét đơn giản, nhưng nói lên được sự tuyên thề âm thầm của đôi bên, một lòng tin tưởng vào tình yêu."
Nghe xong, hai mắt Ngải Tuyết sáng lên đầy vẻ tò mò "Tôi cảm thấy rất thú vị, tôi chọn chiếc ‘ duyên định tam sinh ’nhưng tôi….tôi muốn lấy một chiếc của nữ giới vậy……”
Cô nhân viên sững sờ"Tất nhiên có thể, tôi giúp cô gói lại!.”
"Không được, tôi muốn cặp nhẫn ‘tín niệm’ ” Đầu mi Mộ Dung Kiệt nhăn nhó, cái gì mà tam sinh tam thế, người phụ nữ này vĩnh viễn đều là của anh, bất kể có mấy đời mấy kiếp cũng đều là của anh, của riêng anh thôi!
Ngải Tuyết mắt nhất trừng"Tôi mua nhẫn, anh chỉ bậy bạ gì?.”
Quay đầu nói"Chiếc nhẫn ‘duyên định tam sinh ’, là tôi mua, không phải anh ta mua!.”
"Đúng, đúng vậy!.”
"Được rồi, được rồi, gói cả hai giúp tôi, tôi mua hết!”Mộ Dung Kiệt nhẫn nại, mua hết là được chứ gì!
"Này, tôi chỉ muốn mua một chiếc, anh mua nhiều như vậy, tôi không có tiền trả!”Ngải Tuyết kêu to, cô làm gì có lắm tiền như anh!!!
Mộ Dung Kiệt tức giận nhìn cô, móc chiếc thẻ vàng ra, chậm rãi đi tới quầy thanh toán.
"Xoạt! ! !.” còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g
Ngải Tuyết và Thang Tiệp nhìn hành động của anh không khỏi sửng sốt trơ mắt, giá của hai chiếc nhẫn này không rẻ! Nếu dưới sáu con số 0, cô thề không đi mua sắm nữa.
Khinh thường nhìn anh, đúng là nhà giàu ra vẻ! Xoay người nhìn chỗ khác, thấp thoáng thấy xa xa có ánh sáng lấp lánh.
Bất giác sinh lòng cảm thán, thật đẹp! Hai mắt bị thu hút bởi sự hào quang ấy, ngay tức khắc chạy nhanh tới đó.
Woa… mặc dù chiếc nhẫn này kiểu dáng đơn giản, màu bạc trắng, thỉnh thoảng lại hiện lên sự sáng chói tinh tế, nữa bên nhẫn khắc chữ Love màu lam.
Xung quanh không khảm thêm thứ đồ gì! Nửa bên còn lại khắc chữ Only màu lam.
Là cực phẩm nha!
Hai mắt Ngải Tuyết nhìn muốn rớt ra ngoài, Thang Tiệp tò mò đi đến gần thấy đâu có gì đặc biệt??
Chương 152: Nhẫn kim cương (3)
"Tiểu Tuyết, cậu nhìn gì thế?”
"Đẹp, đẹp quá!"Ngải Tuyết trầm trồ khen ngợi.
"Cũng không có gì đặc biệt! Nó còn không đẹp bằng hai chiếc nhẫn kia!" Thang Tiệp nhìn cặp nhẫn đang trưng bày giữa sảnh, không mấy ưng ý cho lắm!
Mộ Dung Kiệt và Tử Hiên đi tới!
"Quả thật không tệ!Giống như có một cổ ma lực thu hút mọi ánh nhìn!” Mộ Dung Kiệt nhìn lướtqua, nhất thời sinh lòng yêu thích!
"Ừ, đúng vậy, chính nó đã thu hút tớ đấy!" Ngải Tuyết chống cằm, tròn mắt nhìn! Bộ dáng đờ đẫn đến ngây người! Ngay cả ai nói chuyện với mình cũng không biết.
Thang Tiệp và Tử Hiên mặt chạm mặt, hai miệng một lời mà nói"Thế nào lại không nhìn ra? ? ?”
"Tôi muốn mua cái này! ! !" Ngay tức thì, Ngải Tuyết và Mộ Dung Kiệt cùng quay đầu nhìn nhân viên thất thanh kêu!
Nhân viên bán hàng sửng sốt"Tiên sinh, tiểu thư, đó là hàng không bán, nhưng mà nếu hai vị thích nó, có thể đeo thử!"
Ngải Tuyết vừa đeo chiếc nhẫn vào tay vừa nói thầm"Hàng không bán vậy trưng bày làm gì? Woa đẹp quá? ? ?”
Đem bàn tay hướng đến ánh đèn, chiếc nhẫn ở trên tay theo ánh đén phóng xạ ra ánh sáng, rất sáng chói! ! ! Mộ Dung Kiệt đưa tay đeo nhẫn của mình đặt bên cạnh tay cô.
Hai chiếc nhẫn cùng phát ra ánh hào quang quanh ngón áp út! Ánh lên khuôn mặt tuyệt mĩ của hai người! Thực chất nhìn cứ như lạc vào cõi thần tiên! Đẹp đến hoa mắt, say động lòng người.
"Trời, ai cho hai người đeo nó lên tay!” Cô nhân viên khác vừa thấy vừa hét lên không thể tưởng.
"Thế nào?Đeo thử không được à???Không nghĩ thái độ phục vụ nơi đây lại tệ đến vậy?” Ngải Tuyết thấy sự khoa trương của cô nhân viên, trong lòng có chút khó chịu!
Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, quay đầu nhìn chiếc còn lại trên tay Mộ Dung Kiệt, cảm thấy không vừa mắt chút nào! Mặc dù rất đẹp, nhưng đeo không đúng người cũng bằng thừa !!!
Lập tức, vươn tay rút chiếc nhẫn ra!
Quái
Thế nào lại chặt đến tháo không ra!
Cố gắng dùng sức vẫn không được! Hít vào một hơi, mặt ửng đỏ ngượng ngùng!
"Này, này sao lại như thế?Đeo được nhưng tháo xuống không được!” Ngải Tuyết tức giận vươn tay đến cô nhân viên!
"Tiểu thư, chúc mừng cô, thật ra đây là chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu do thợ kim hoàn nổi tiếng của Italy tự tay thiết kế, chỉ khi đôi bên thật lòng yêu nhau mới có thể đeo chiếc nhẫn này. Hơn nữa, một khi đeo vào không bao giờ tháo xuống được! Nghe nói, trên toàn thế giới, chỉ có một cặp tình nhân định mệnh mới có thể đeo nó lên, chúc mừng tiểu thư! Chúng tôi sẽ tặng cặp nhẫn này cho hai vị!”
"Thật sao?” Mộ Dung Kiệt vừa nói vừa thử tháo ra!
"Thật ! !” Thật đến không tưởng, nói như vậy, anh và bảo bối của anh là do trời định một đôi? Oa ha ha
Chương 153: Sống chết không rời (1)
Ngải Tuyết há hốc mồm, lắc lắc đầu cứ như trong mơ, không thể nào, không thể nào!
"Chắc chắn, chắc chắn sẽ có cách tháo nó ra!Mấy người suy nghĩ biện pháp xem sao!”
"Thật xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không còn cách nào khác, trừ phi, hai vị không còn yêu đối phương nữa, chiếc nhẫn này sẽ tự nhiên rớt xuống. Cho dù có muốn đeo lại cũng không được! Hơn nữa, có người từng nói, người mang được chiếc nhẫn này chính là tình nhân của nhau cả đời, vĩnh viễn sống chung thủy với đối phương, không ăn ở hai lòng. Cho nên, xảy ra loại tình huống này quả thực rất hiếm! Ha ha”
Nhân viên rất tò mò nhìn hai người, cũng vô cùng lúng túng vì hành vi quá độ của mình!
Phải nói, nếu ai đeo được chiếc nhẫn này quả thật rất may mắn, nhưng mà nhìn thế nào cũng không đúng!
Ngải Tuyết dở khóc dở cười, ngược lại Mộ Dung Kiệt bên cạnh, tâm tình như bay lên trời vì lời giới thiệu của nhân viên.
"Có thật không?Là sự thật sao?" Hai tay Mộ Dung Kiệt lắc lắc bả vai nhân viên! Giờ phút này anh chả khác gì đứa trẻ đòi kẹo, trong lòng ngọt ngào lắm!
Thang Tiệp và Tử Hiên muốn hoa cả mắt choáng cả đầu, phúc hắc thật.Anh Kiệt từ lúc nào lại trở thành như vậy???
Đi ra khỏi trung tâm mua sắm, Ngải Tuyết vẫn cảm thấy như bay lơ lửng trên không, miệng vẫn há mắt vẫn trợn! Cố gắng hết sức tháo chiếc nhẫn! Muốn cô tin tưởng vào tình yêu bất cửu một lòng trung trinh sao, chó má thật!
"Tiểu Tuyết, ăn nhiều một chút!" Tử Hiên tận tình gắp rau vào bát cho Ngải Tuyết, trong ánh mắt tràn ngập sự nhu tình!
"Ừ!” Ngải Tuyết trì trệ, miệng cắn chiếc đũa, mắt không nhìn đối phương!
Sắc mặt Mộ Dung Kiệt không vui, cầm cái chén của Ngải Tuyết, đổi lấy chén của mình "Ăn của anh!” Phụ nữ của anh, không thể ăn thức ăn của người khác.
Mặt Ngải Tuyết hết xanh rồi lại đen, người đàn ông này thật hẹp hòi!
******
"Cởi! ! !” đọc chương mới nhất tại Doc Truyen . o r g
"Ơ, trẻ em? ? ?”
"Nhỏ như vậy đã đi kiếm tiền? Phụ nữ nào cũng hèn hạ thế sao? ? ?”
"Tối nay cô là người của tôi, đừng hòng ngủ!”
"Cô tên là gì? ? ?"
"Ngải Tuyết! ! !”
"Tôi sẽ nhớ kỹ cô, mùi vị không tệ!”
Trong giấc mộng, Ngải Tuyết không ngừng lắc đầu, khóe mắt đọng lại hơi sương, cắn môi"Không, hu hu!”
"A ~~ không! ! !” Ngải Tuyết kêu to, hoảng sợ tỉnh giấc ngồi trên giường, mồ hôi hòa cùng nước mắt tuôn rơi lẫn lộn!
Tim của cô đập rất nhanh, rất loạn! Giấc mộng kia chân thật đến không ngờ.
Trong giấc mộng, cô thấy mình với người đàn ông khác lăn lộn trên giường, nhưng không thấy rõ mặt người đàn ông kia!
Thật khủng khiếp! ! !
Chương 154: Sống chết không rời (2)
"Ngải Tuyết, em không có sao chứ?” Mộ Dung Kiệt mở cửa đi vào, lo lắng ôm Ngải Tuyết!
"Thế nào? Gặc ác mộng sao? Đừng sợ, có anh ở đây !” Mộ Dung Kiệt nhìn gương mặt không còn chút máu của Ngải Tuyết, trong lòng đau thắt lại, tự trách bản thân sao không cẩn thận để cô ngủ một mình.
Cả người Ngải Tuyết đều phát run, càng nhìn Mộ Dung Kiệt, cô càng thấy anh giống như người đàn ông lạnh lùng trong mơ của mình! Chợt, đẩy anh ra"Anh rốt cuộc là ai?”
"Bảo bối, có anh ở đây, không phải sợ, ngoan!" Mộ Dung Kiệt nhìn cô càng thêm đau lòng, anh bất cẩn để người phụ nữ của mình gặp kinh hoảng đến vậy!
Vội vàng, muốn kéo cô áp vào ngực, Ngải Tuyết thấy anh chạy về phía mình, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi, nhanh chạy bật ra ngoài!
Sợ hãi, sợ hãi tột độ đến mất ý thức!!
"Em chạy đi đâu?”
Mộ Dung Kiệt đuổi theo, hai người ở hành lang, một trước một sau truy đuổi nhau.
"Em chạy chậm lại, cẩn thận té!”
Anh nhắc nhở không sai, vừa nói xong, một chân Ngải Tuyết liền đụng đổ bình hoa, dừng cước bộ muốn nhặt nó, ngoài dự đoán mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Thân thể lập tức chúi về phía trước ngão nhào xuống đất, đầu đụng phải lan can! Bịch một tiếng, trước mắt Ngải Tuyết một màu đen, ngất lịm đi!
Giữa ngón tay, trên mặt nhẫn viên kim cương màu hồng chợt phát ra tia hào quang! Chỉ là trong nháy mắt, không gây được sự chú ý cho Mộ Dung Kiệt.
Toàn thân anh run rẩy đứng không vững, chạy nhanh về phía cô ngã!
"Ngải Tuyết —— Ngải Tuyết ——" Mộ Dung Kiệt ôm lấy cô chạy xuống lầu, máu tươi trên người cô chảy xuống cánh tay Mộ Dung Kiệt nối tiếp chảy dài xuống sàn nhà!
Tí tách ——
Tí tách ——
Khoảnh khắc nhìn cô, trái tim anh như ngừng đập, anh vô cùng hối hận, hận không thể tự tay tát mình vài cái.
Anh không bảo vệ tốt bảo bối của mình, anh cư nhiên để cho cô bị thương vẫn trơ mắt nhìn không cách nào giúp đỡ.
Đáng chết ——
********
Bên trong phòng bệnh, Mộ Dung Kiệt phát điên gắt gao nắm tóc mình, hai mắt đỏ hồng sắc máu! Mặc dù bác sĩ nói Ngải Tuyết không có gì nghiêm trọng, nhưng anh vẫn không yên lòng!
Từng nghe Thang Tiệp nói vào năm năm trước sau khi Ngải Tuyết té xích đu mà mất trí nhờ! Tim của anh không thể bình tĩnh được nữa !
Từ trên không trung té xuống, cô không chết đã là may mắn lắm rồi! Ngẫm nghĩ mọi thứ, làm cho anh kinh hồn bạt vía!
"Thật ra thì, lúc mới bắt đầu Ngải Tuyết vốn rất muốn tìm lại đoạn kí ức trước kia, chúng tôi cũng rất tích cực phối hợp, nhưng mà, mỗi lần nhớ lại, chẳng những không nhớ được bất cứ thứ gì ngược lại đầu của Tiểu Tuyếtđau như búa bổ! Đau đến không muốn sống! Chúng tôi, thật sự không đành lòng nhìn cô ấy như thế! Cho nên cũng không muốn cô nhớ lại đoạn quá khứ ấy!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian